Thứ hai, 5/2/2007, 10:51 GMT+7

Giáng My không bao giờ ngừng vận động

"Âm nhạc cổ điển nuôi dưỡng tâm hồn tôi trong lành khi bước vào đời. Tôi rất tin đạo Phật và luật nhân quả. Phương châm sống của tôi là nếu đam mê, kể cả công việc dù nhỏ nhoi nhưng mình cứ làm thật tốt, bằng tất cả trái tim thì chắc chắn cuộc đời sẽ đáp trả lại mình hệt như vậy", người đẹp đền Hùng tâm sự.

- Công việc hiện tại của chị là gì?

- Tôi thường thức dậy vào lúc 5h30, đặc biệt thích không khí trong lành vào sáng sớm, mặt trời mọc chính là lúc tốt nhất để tập thể dục. Sau đó tôi ra vườn tưới cây, ăn sáng và bắt đầu một ngày làm việc mới.

Hiện tại, công việc chính của tôi là sản xuất chương trình truyền hình. Suốt 7-8 năm qua, tôi vừa học vừa làm cho tập đoàn Kantana của Thái Lan, vừa điều hành 2 công ty riêng, từ chuẩn bị ý tưởng, kịch bản, format của chương trình, lại phải quay, dựng, cắt cúp lồng tiếng... những công việc hết sức bận rộn của một công ty truyền thông.

Thỉnh thoảng tôi dành riêng một ngày chủ nhật để tổng vệ sinh nhà cửa, mặc dù có người giúp việc, nhưng tôi vẫn thích tự tay lau sạch bong từng cuốn sách, từng phím đàn, sau đó nhìn cả căn phòng láng bóng lên rất sướng mắt. Mỗi công việc dù là nhỏ nhất, nhưng khi tìm được niềm vui trong đó thì tôi cũng hạnh phúc rồi.

- Có vẻ chị hơi tham công tiếc việc. Sao chị không thả lỏng bản thân mình thêm một chút?

- Trái đất không ngừng quay thì chúng ta cũng phải không ngừng vận động, hãy quay tít cùng trái đất. Mọi người đang cùng nhau bước đi, nếu người nào đó tự bằng lòng với bản thân mình đứng lại, ngày hôm sau đã tụt hậu rồi. Chính vì thế, nhiều người bảo tôi ôm đồm, nhưng tôi làm việc không chỉ để kiếm tiền, mà đó còn chính là niềm vui hằng ngày.

- Chị lấy sức ở đâu mà làm việc khủng khiếp như thế?

- Nếu cứ để những sức ép căng thẳng ấy ám ảnh thì chỉ một vài tháng thôi, mọi người chắc có lẽ chẳng nhận ra Giáng My là ai nữa. Tôi luôn luôn biết cách hài hòa, cân bằng công việc của mình trong cuộc sống.

Rất nhiều người cứ nghĩ, nghệ sĩ có lẽ không phải làm gì nên xinh đẹp hơn những người khác. Nhưng thực tế không phải đâu, chỉ những ai nhìn thấy tôi bắt đầu vào một ngày làm việc mới thấy khủng khiếp nhường nào. Từ sáng đến tối tôi không được dừng lại chút nào.

Chính niềm đam mê trong công việc làm tôi quên đi thời gian. Hơn nữa khi đã say việc như vậy, người ta cũng ít có thời gian ngó vào gương để săm soi gương mặt mình. Nhiều bạn soi gương thật nhiều, trang điểm đi trang điểm lại rồi sửa sang tóc tai này kia, chính điều đó lại là một trong những nguyên nhân làm già đi rất nhanh, bởi lúc đó bạn đang ngồi đếm từng giây từng phút thời gian bạn trôi qua. Còn với riêng tôi, gần như chưa bao giờ dành cho mình quá nửa tiếng vào chuyện chăm sóc sắc đẹp, bởi tôi rất tiếc thời gian.

Hoa hậu đền Hùng Giáng My. Ảnh: Phụ Nữ Thể Thao.

- Bí quyết nào giúp chị có được sự dẻo dai và tươi tắn như vậy?

- Tôi có những chế độ rất kỷ lục với chính mình, đó là tác phong làm việc chuyên nghiệp và tập trung. Nhưng nếu thư giãn thì phải thư giãn hết cỡ, ví dụ sau buổi sáng làm việc cật lực, đã chớm mệt thì giấc ngủ trưa chỉ cần 15 phút thôi, bạn sẽ ngủ rất sâu. Khi tỉnh dậy một cơ thể rất khỏe mạnh đang chờ bạn tiếp tục, chứ cứ lờ đờ thì công việc sẽ không hiệu quả.

Vạn vật đều có sự liên hệ với nhau. Khi bạn còn điều gì lo lắng, căng thẳng thì làm việc sẽ không hiệu quả, ăn uống cũng không tiêu hóa, những âu lo sẽ toát lên gương mặt, khiến bạn già đi rất nhanh. Với những người thường xuyên làm việc dưới ánh nắng, hay như tôi thường xuyên tiếp xúc với đèn cao áp ở trường quay, lại càng phải uống nhiều nước hơn nữa để giữ da luôn tươi tắn.

Tôi không có nhiều thời gian, nên tôi nghĩ làm đẹp phải tinh tế, khoa học và hiệu quả. Bất cứ cái gì tôi sử dụng cũng phải xem có phù hợp với bản thân hay không. Điều đó cho tôi sự yên tâm, và chỉ nguyên cảm giác yên tâm ấy cũng giúp tôi thoải mái và dễ chịu rồi...

Bạn bè, đồng nghiệp cũng như đối tác rất ngạc nhiên với cường độ làm việc nặng như thế (một ngày từ sáng đến tận 8-9h tối) trong khi những người khác đã mệt nhoài ra rồi, không thể mở miệng được nữa mà tôi vẫn có thể làm một bài thể dục trước khi đi ngủ đấy. Điều đó giúp tôi xua tan áp lực công việc để có giấc ngủ ngon.

- Mọi người nói cả trong thời gian nghỉ ngơi, chị cũng chọn một cách thư giãn rất vận động là thể dục thể thao cho mình. Cụ thể ra sao?

- Tôi luôn nghĩ mình là người không có thời gian rỗi, mọi lúc mọi nơi, phải luôn trong tư thế sẵn sàng vận động. Hiện nay, việc đến phòng tập là một mơ ước không tưởng, cho nên tôi tranh thủ mua rất nhiều máy tập thể dục ở nhà và đặt nhiều nơi thích hợp để có thể tranh thủ tập luyện.

Ví dụ máy tập bụng để ngoài vườn, máy massage ở phòng ngủ, tôi luôn sắp xếp một cách khoa học để có thể tập thể thao thuận tiện nhất. Công việc của một doanh nhân không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, nên thể thao với tôi cũng là một phương thuốc phòng bệnh đấy.

- Chị có kỷ niệm nghề nghiệp nào liên quan đến thể thao?

- Trong phim Khi người ta yêu, vai của tôi là một nữ kiến trúc sư, tính cách phải điềm đạm trầm tĩnh. Nhưng suốt 1 tháng quay ngoài Hà Nội, đạo diễn Trần Phương cứ thấy tôi hễ dừng quay là tập thể dục, nên đạo diễn mới thốt lên: "Ô hay quá, đưa cảnh My tập thể dục vào phim, tại sao không?". Vì thế mới có cảnh quay thời sinh viên anh Quyền Linh chạy theo đưa nước cho My mỗi sáng My chạy bộ trong phim ấy chứ.

Trong nghề nghiệp hay cuộc sống cũng vậy cả, với tôi, chơi thể thao là một cách để biết rằng mình đang vận động và tồn tại. Ngày còn đi học, tôi nhớ mãi câu nói của thày: "Đừng bao giờ để cho mình dừng lại, vì một ngày mình dừng lại trong khi vạn vật vận động không ngừng có nghĩa là mình đang chết dần".

Chính vì liên tục vận động như thế nên hiện tại tôi hiếm có thời gian rỗi để buồn. Khi mất mát gì đấy, dĩ nhiên trong khoảnh khắc đó có thể hơi buồn một chút, nhưng rồi tự an ủi mình: "Của đi thay người". Thế đấy, tôi luôn muốn tìm một sự lạc quan trong cuộc sống. Bạn bè có những vấn đề buồn bã rất hay tìm đến tôi, nói chuyện một hồi rồi bảo họ: "Tốt hơn nhiều rồi". Vì vậy mà có báo trêu tôi là "Giáng My 1080 xin nghe" đấy.

- Từ bao giờ chị có được quan niệm luôn luôn lạc quan yêu đời như thế?

- Ngày tôi còn bé, bố tôi thường sưu tầm rất nhiều vở bi, hài kịch của Pháp, những tác phẩm văn học nổi tiếng như Chiến tranh và hòa bình, Thép đã tôi thế đấy, Ruồi trâu... Thời đó, ngay một con búp bê thôi tôi cũng chơi suốt 6-7 năm mới có một con mới, huống gì có tủ sách trong nhà nữa thì rất quý, mà trẻ con lại không có những trò giải trí nhiều như bây giờ, nên tôi chỉ sống trong thế giới của truyện và sách của bố. Suốt những mùa hè được nghỉ học, tôi ngấu nghiến những cuốn truyện ấy.

Sau này âm nhạc cổ điển cũng nuôi dưỡng tâm hồn tôi trong lành khi bước vào đời. Tôi rất tin về đạo Phật và luật nhân quả, càng đọc và suy ngẫm nhiều thì hiểu rằng vạn vật đều liên quan đến nhau. Cái này tôi muốn chia sẻ với các bạn nữ: trong cuộc sống, nếu mình đam mê, kể cả công việc dù nhỏ nhoi, nhưng mình cứ làm thật tốt, bằng tất cả trái tim thì chắc chắn cuộc đời sẽ đáp trả lại mình hệt như vậy. Đấy là phương châm sống của tôi đấy.

- Thời gian chị dành cho gia đình như thế nào?

- Tôi có may mắn là sống chung với bố mẹ đến tận bây giờ, được bố mẹ chăm sóc, cho tôi cảm giác được nhõng nhẽo. Bố vẫn chỉ dẫn cho tôi từng vũ điệu như ngày còn bé, mẹ vẫn góp ý chương trình.

Càng lớn trong giao tiếp, bố luôn dặn tôi và anh trai về phong thái, dáng dấp của một người, khi làm việc với bất kỳ ai cũng luôn phải giữ dáng thẳng, vừa thể hiện được phong thái, vừa cho đối tác một cảm giác được tôn trọng. Động tác ballet giúp cho phụ nữ rất nhiều, và với riêng tôi, ngay cả khi ghi hình ở trường quay cũng vậy, ngồi suốt 4-5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn có thể giữ dáng thẳng.

Ngay từ bé, cả nhà tôi đã có thói quen chơi thể thao. Hiện nay, dù tuổi đã cao nhưng mẹ rất thích đạp xe đạp. Vừa rồi bác sĩ khuyên tuổi ngoài 60 cần tránh những vận động nặng không tốt cho xương, nên giờ sáng sớm bố và mẹ chỉ đi bộ ở công viên Lê Văn Tám.

Trừ những chuyến đi nước ngoài hay đóng phim, từ chiều thứ bảy và chủ nhật là thời gian tôi dành riêng cho gia đình. Tôi rất thích tự nấu ăn cho cả nhà, và mẹ tôi vẫn bầu chọn tôi là người nấu ăn "ngon nhất họ hàng" cơ đấy. Cả nhà cũng thỉnh thoảng rủ nhau đi picnic, đạp xe công viên hoặc chơi vài môn thể thao gia đình.

- Chế độ dinh dưỡng của chị có gì đặc biệt?

- Từ bé đến lớn tôi vẫn thích những món dễ tiêu hóa. Rau luộc là món không thể thiếu, mọi người bảo tôi ăn rau như thỏ ấy, ngoài ra tôi thích ăn cá, trái cây. Có lẽ là do cường độ công việc của tôi quá nặng, nên những món khó tiêu một chút là tôi không dùng được.

Còn trong những chuyến công tác nước ngoài, trong túi tôi lúc nào cũng có chuối và nước suối. Có thể nói chuối là một thần dược cho tôi. Việc thay đổi múi giờ và khẩu vị nước ngoài không phải ai cũng thích nghi nhanh chóng, có thể khiến khó tiêu, đầy hơi, rất bất tiện trong công tác, nên khi gặp món không hợp thì bữa đó tôi chỉ ăn chuối thôi.

Tôi rất thích tự làm bữa sáng, một chút ốp-la, một cốc sữa hoặc nước trái cây ép, nhưng với tôi, trước hết bao giờ cũng là nước suối, nói theo cách người Á Đông thì dùng nước suối để gột rửa cho một ngày mới trong lành.

Trong lúc nấu ăn tôi rất hay hát. Hát giúp tôi thông mạch máu, rồi trong lúc nấu ăn tôi còn nhảy nữa, và mở nhạc rất vui. Chuẩn bị một tinh thần hưng phấn sẵn sàng cho bữa ăn như thế giúp tiêu hóa tốt hơn đấy.

- Thường xuyên những chuyến bay dài ngày, phương pháp giữ gìn sức khoẻ khi thay đổi môi trường chị thường áp dụng là gì?

- Trên máy bay, rất nhiều người cười tôi không bao giờ chịu ngồi yên, khi thì lúc lắc chân tay trên ghế, khi lại ra khỏi chỗ ngồi để thực hiện một vài động tác thể dục. Chính vì điều này mà đối tác cũng rất ngạc nhiên là ngay sau khi xuống máy bay, dù múi giờ thay đổi nhưng tôi vẫn luôn sẵn sàng vào việc.

Thực ra, không ai chống được thời gian, nhưng nếu có phương pháp, có trách nhiệm đối với cơ thể, không để cho làn da và sức khỏe bị quá tải thì mỗi người đều có thể kéo dài được tuổi thanh xuân.

(Theo Phụ Nữ Thể Thao)