Thứ hai, 1/12/2008, 16:51 GMT+7

Hai lần 'vượt cạn'

Cho đến giờ, nó nhớ, ánh mắt ba vẫn rưng rưng khi kể về 2 cái ngày nó và em trai ra đời. Ngày đó, nó chưa hiểu hết được niềm hạnh phúc mà ba muốn nói, chỉ mường tượng và cảm nhận sơ sơ về cái ngày mà ba cho là trọng đại đó. Giờ đây, khi đã là mẹ của hai đứa trẻ, nó mới thấu hiểu được...

Sinh đứa con trai đầu lòng. Không một chút bối rối hay lo lắng bởi nó làm chủ thời gian và mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng! Cũng không biết đến cảm giác đau đớn gì cả - nó lên bàn mổ. Trước khi vào phòng, Mẹ nó chạy theo xe đẩy, hôn lên trán nó "Bé ơi, cố lên con!" Lâu lắm rồi mẹ mới hôn nó. 25 tuổi - sắp làm mẹ nhưng nó vẫn là con bé trong mắt ba mẹ. Nó cảm thấy tự tin hơn, mặc dù trong lòng vẫn thấy thiêu thiếu... Nhìn qua cửa kính, ba mẹ nó nó, mẹ chồng, vài người thân khác trông có vẻ lo lắng. Còn nó, người mà nó mong mỏi ở cạnh lúc này, ông xã thân thương, thì cách xa vài ngàn cây số. Không biết giờ này anh đang nghĩ gì hả ông xã? Còn em, em nhớ anh...

Nhiệt độ ngoài trời lúc đó khoảng 18 độ C, trong phòng thì chắc ấm hơn. Nó không biết nữa, chỉ biết nằm trên bàn mổ mà người nó run bần bật. Nó cố giữ cho hai hàm răng không đánh vào nhau nhưng không được. Nó liếc nhìn đồng hồ - 14:45 - nó nghĩ: Hôm nay là ngày mấy nhỉ? À, 21/12, gần đến Noel rồi - nó tự trấn an mình. Rồi cảm thấy ấm lòng hơn khi dì út của nó đứng ngay bên cạnh, dì làm trong phòng mổ này mà. Các bác sỹ vẫn nói chuyện với nhau. Chả là tim nó hơi có vấn đề nên ca mổ sinh gây mê này được nhiều người chú ý, vài sinh viên y cũng đến để "thực tế". Nó thấy mắt nó mờ mờ đi, liếc vội đồng hồ, đúng 15:00... Cố gượng mở mắt ra, trước mặt, đồng hồ chỉ 16:00. Ah! Vậy là mình đã "vượt cạn" thành công! Ca mổ kéo dài đúng 1 tiếng đồng hồ. Nó đang ở một phòng khác, chắc đây là phòng hồi sức. Việc đầu tiên nó nghĩ đến là nhắn mẹ đem điện thoại vào cho nó. Bấm số 2 - OK. "Alô! Anh à, em sinh rồi!" Rồi nó cũng chẳng nghe bên kia nói gì nữa, nó đang khóc, khóc một cách sung sướng. Lần đầu tiên trong đời nó hiểu được giọt nước mắt hạnh phúc là thế nào...

3 năm sau...

23h - nó không thể nào chợp mắt. Đứa con trai nằm cạnh đang dang hai tay hai chân ngủ trông thương ghê. Lấy điện thoại nhắn tin quậy ông xã thôi, chứ sao khó ngủ quá! Lần này cũng vậy, nó sắp sinh đứa con thứ hai, cũng không có ảnh bên cạnh. Nằm đọc lại những tin nhắn, nó thích vậy, thích lưu lại tất cả những tin nhắn đã gởi, đã nhận, rồi thỉnh thoảng đem ra nhâm nhi...

Nó thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dưng nó giật mình thức giấc. Cái gì vậy ta? Bật điện thoại lên: 1 giờ sáng. Sao trong người mình lại thấy lạ thế này? Trời!Không phải chứ? Con gái à, con muốn chào đời bây giờ ư? Vẫn sớm hơn dự đoán mười mấy ngày mà?

Không được rồi! Linh cảm của người mẹ cho nó biết đã đến lúc... Nó xuống khỏi giường. Chẳng hiểu sao mà nó làm như một cái máy: chạy vào phòng tắm bật nước nóng, rồi đi bật đèn hết các phòng: "Ba mẹ ơi, dậy đi bệnh viện, con sắp sinh rồi!". Nó cầm điện thoại bấm số 2 - OK "Anh à, em đi vô bệnh viện đây!". Mọi cái nó đã chuẩn bị sẳn sàng: một giỏ xách đầy đủ mọi thứ cho hai mẹ con. Tắm gội nhanh chóng, nó xách giỏ vội vàng theo xe ba nó. Bụng nó đau râm râm nhưng trong lòng tự nhiên cảm thấy một niềm vui đang lâng lâng...

1:30 sáng. Nằm một mình trong phòng chờ sanh, bụng nó bắt đầu đau nhiều hơn. Nó không biết làm gì lúc đó, nó nghiến răng chịu đựng. Nó lại nhắn tin: "Giá như có anh ở bên em lúc này...". Những cơn co thắt đến nhanh hơn và lâu hơn. Nằm đếm thời gian. Xung quanh nó, bà bầu nào cũng vật vã. Cảnh này nó thấy lần thứ hai nên không bối rối lắm! Hễ một bà bầu là có hai người đỡ hai bên để đi lui đi tới cho giảm cơn đau. Một bên là người đàn ông (chắc là chồng), bên kia là người phụ nữ (có lẽ là mẹ hay chị gì đó). Ai cũng lẩm bẩm, rên rĩ "Ui chao ơi, đau quá!" Có người đau quá nổi cáu lên gắt gỏng. Người thì vò đầu vò tóc, cắn cả vào tay chồng... Nó cũng đau, những cơn đau đến dồn dập, nhưng bên cạnh nó không có ai cả. Nó cố nằm chờ đợi và thở đều. Rồi bác sỹ bắt đầu đo nhịp tim em bé, vài bác sỹ đến khám...

4h sáng - Dì út nó đến: "Đi bộ được không hay dì lấy xe đẩy?", "Đi bộ luôn Dì ơi, nhanh nhanh lên thôi!" Nó cảm giác như con gái nó đang tự chui ra. Mẹ nó cũng chạy vội theo "Bé ơi, cố lên nha con!". Mẹ nó còn giơ tay ra hiệu như phim kiếm hiệp. Nó cười với Mẹ. Tự tin bước vào phòng.

Trong phòng lúc đó cũng đang có một ca mổ khác. Nó nằm lên giường bên cạnh. "Tối nay bác sỹ Hà đứng mấy ca rồi, làm thêm ca này nữa nha bác!" Nó nhìn qua bàn mổ bên kia. Ôi, một em bé ra đời kìa! Trời ơi, đây là lần đầu tiên trong đời nó "đi thực tế" như thế này. Người mẹ đó không nhìn thấy được cảnh này, nhưng nó thì nhìn thấy. Đó là một bé trai.

Rồi nó được gây tê, không còn cảm thấy gì ở chân nữa cả. Một cái rèm được kéo lên che mặt nó. Một y tá ngồi ngay sát nó, chị ấy xoa xoa đầu nó hỏi "Em thấy mệt không? Nếu thấy mệt là nói với chị nha! Bác sỹ đang bắt đầu mổ rồi đó!" Khoảng 15 phút, nó đoán như vậy... Bỗng nhiên nó thấy cái bụng nó như bị kéo tuột một cái, 2 giây sau, nghe tiếng khóc "Oe oe oe..." Ôi, vậy là con gái của mẹ đã chào đời! Khoảng 1 phút sau, Dì út nó ôm con gái đưa trước mặt cho nó nhìn thấy: "Đây, bé con đây! Dễ ghét lắm nha!"

Nó không diễn tả được tâm trạng lúc đó! Ôi, con gái của mẹ!

"Nè, không được khóc đâu, bác sỹ vẫn đang làm việc đó! Em mà khóc là nhịp tim tăng đó! Được rồi, ngày mai lại được gặp bé mà!.."

Chị y tá ngồi cạnh vẫn xoa xoa đầu nó... Nhưng nó khóc, không kìm được nữa, còn hạnh phúc nào hơn...

Bảo Quyên

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Cháu là Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 25/9/2007, ở nhà bố mẹ thường gọi cháu là Gấu. Cháu ở Hà Nội, rất thích đi công viên Thủ Lệ.

Bé Ngọc Mai đang hôn ông già Noel. Bé sinh ngày 25/12/2005, ở phố Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội.
.