Không chịu nổi tình yêu 'kế hoạch'
Yêu kiểu gì không biết nữa? Rồi cái kế hoạch: thứ hai, thứ tư anh sẽ nhắn tin cho em. Thứ bảy chúng mình sẽ hẹn hò như các cặp tình nhân khác. Nghe sao giống bản kế hoạch công việc quá.
Tình yêu ư? Tôi thấy chẳng có lý do gì khiến mình phải yêu cả…
Đọc bài viết “Vì sao tôi chưa yêu ai?” của Bình Minh tôi rất đồng cảm. Tôi cũng có suy nghĩ giống như Bình Minh vậy. Thật sự tôi mất niềm tin vào tình yêu. Tôi đang chóng mặt với cách yêu hiện nay. Tình yêu - hai từ rất thiêng liêng nhưng dường như người ta đang coi nó là trò đùa. Đến với nhau rất nhanh và chia tay cũng rất nhanh. Nhanh hơn cả tên lửa hành trình. Dường như chẳng còn mấy ai hiểu giá trị đích thực của tình yêu nữa…
Tôi cũng giống như mọi người, cũng khao khát một tình yêu và cũng đã từng yêu. Nhưng tình yêu đó khiến tôi hụt hẫng, đau khổ. Tôi chấp nhận rút lui dù tôi biết trái tim mình đau đớn. Người ấy cũng đã từng nói “quan trọng bây giờ tình cảm anh dành cho ai chứ không phải ai đến trước ai đến sau…”. Đúng, anh ấy nói đúng nhưng tôi không thể chấp nhận. Chưa kết thúc một mối tình đã bắt tay vào một mối tình mới. Liệu tôi có hạnh phúc khi tiếp tục yêu người đó? Tôi sẽ là người tiếp theo bị bỏ rơi khi anh gặp được một người con gái khác? Chẳng ai có thể bảo đảm cho chuyện này. Với một người như vậy, liệu bạn có yên tâm yêu người ấy hết mình? Tôi biết chắc câu trả lời là không…
Mọi người bảo tôi quá cầu toàn, khó tính, bảo thủ, rằng tôi sẽ ở giá suốt đời. Ừ, tôi nghĩ vậy cũng hay. Đôi lúc tôi cũng có cảm giác buồn khi thấy chúng bạn có đôi có cặp. Đã có những lúc tôi tôi nhớ người đó kinh khủng, nhưng tất cả đã qua, tôi đã chọn cho mình một con đường đi mà không có người ấy bên cạnh. Có những lúc muốn khóc nhưng không sao khóc nổi. Khi những kỷ niệm chợt ùa về trong tôi, tôi chỉ biết câm nín để nghe trái tim mình đau đớn…
Cái tình yêu tôi mơ ước. Một tình yêu giản dị, chân thành, không giả dối, không vụ lợi hình như là ảo tưởng. Có lẽ tôi bị nhiễm phim ảnh nên ao ước như thế. Nhưng tôi biết rằng, nó sẽ chẳng bao giờ có trong thế giới của vật chất - cái thế giới mà người ta luôn đến với nhau để thỏa mãn mục đích cá nhân chứ không phải vì tình yêu. Thế mà không ít người nhân danh cái gọi là tình yêu để làm hết điều này điều nọ. “Vì em anh mới làm như thế...”. Nghe sao giả dối, sáo rỗng quá!
Cách người ta yêu nhau lúc này thật là lạ. Khi ở bên cạnh, họ làm tròn nghĩa vụ của một người yêu nhưng khi ai về nhà nấy, dường như họ là hai thế giới khác. Chẳng một câu hỏi han, chẳng một tin nhắn, chẳng một cú điện thoại trong hàng tháng trời. Yêu kiểu gì không biết nữa? Rồi cái kế hoạch: thứ hai, thứ tư anh sẽ nhắn tin cho em. Thứ bảy chúng mình sẽ hẹn hò như các cặp tình nhân khác. Nghe sao giống bản kế hoạch công việc quá. Chẳng phải tình yêu là cảm xúc với những nỗi nhớ tự phát mà không ai giải thích nổi sao. Thế mà có người lại lặp kế hoạch cho tình yêu cơ đấy. Tôi cảm thấy đau lòng khi phát hiện có một thứ được xem trọng hơn tình yêu: “Money”. Thật đáng thương cho những người như vậy. Họ sẽ chẳng bao giờ biết đau khổ trong tình yêu là gì cho nên cũng chẳng biết hạnh phúc là gì. Họ sẽ chẳng khi nào thấy sức mạnh của tình yêu nó ghê gớm ra sao. Đối với họ, chỉ có tiền, tiền và tiền…
Tôi thường tự hỏi mình “tại sao lại phải yêu nhỉ?”. Yêu để được chia sẻ, cảm thông? Không cần - vì bạn bè là những người tôi sẽ chia sẻ và thông cảm với tôi nhiều nhất. Yêu để cảm thấy mình được quan tâm, săn sóc, được chiều chuộng? Tôi nghĩ cũng không vì nhận sự quan tâm, săn sóc của ba mẹ đã quá đủ. Tôi không muốn mắc nợ người khác và tôi đủ khả năng để biết cách tự săn sóc mình... Hay yêu để có thể dựa dẫm vào bờ vai của ai đó khi mệt mỏi, yếu lòng. Nghe cũng có vẻ hay đấy. Nhưng tôi biết chẳng ai cho không mình cái bờ vai đó đâu.
Tôi đã tự mình trải qua những đau khổ, tôi đã im lặng cảm nhận những đau đớn, mất mát và cố gắng đứng dậy sau tất cả những gì mình đã chịu đựng. Giờ đây, tôi tin mình có thể làm được những gì. Cho nên, chẳng cần phải yêu đương và cũng chẳng có lý do gì để buộc trái tim mình yêu một ai đó. Dường như nó đang đóng băng trở lại như trước kia. Nghe cũng có vẻ buồn cười và hơi điên. Nhưng thật sự là vậy. Sau tất cả những gì đã qua, tôi nghĩ tôi không nên yêu ai và cũng đừng có ai yêu tôi…
Confidence.alone@...
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Mới cưới mà tưởng như đã mấy chục năm (29/11)
- Đồng tính, tôi có tội không? (29/11)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 22/10 đến 28/11 (28/11)
- Tan một mối tình lãng mạn (28/11)
- Ngẫu hứng Hồ Hoàn Kiếm (28/11)
- Tản mạn cuối năm (28/11)
- Chim xa đàn (27/11)
- Vì sao tôi chưa yêu ai? (27/11)
- Nếu trò chơi 'couple' chưa kết thúc (25/11)
- Xa rồi, mèo con yêu quý của anh (25/11)
- Em thật ngốc vì đã tin anh (24/11)
- Sợ ngày không còn được nghe giọng của ba mẹ (24/11)
- Thời thơ ấu và cỏ… (22/11)
- Em đã để mất anh, chàng trai ngoài Bắc (22/11)
- Thư gửi mẹ nhân ngày con khởi nghiệp (22/11)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress