Thứ sáu, 28/11/2008, 16:38 GMT+7

Tan một mối tình lãng mạn

Anh luôn hát khi bên em, lúc chúng mình cùng nhau ăn kem, lúc chúng mình cùng đi dạo và cả lúc anh chở em đi lòng vòng. Đáp lại anh, em đã yêu anh bằng tất cả tình yêu mà em có được. Nhưng em biết, anh không yêu em nhiều như thế.

Em đã mơ mình sẽ có được một tình yêu đẹp khi lớn lên. Em đã gặp anh và tin rằng giấc mơ kia sẽ thành hiện thực. Anh - đẹp và lãng mạn, hát hay và biết cả làm thơ và sáng tác nhạc tặng em. Anh luôn hát khi bên em, lúc chúng mình cùng nhau ăn kem, lúc chúng mình cùng đi dạo và cả lúc anh chở em đi lòng vòng... hít khói bụi cho.... cho em mập lên một tý. Em yêu những bài hát và yêu luôn cả người hát cho em nghe. Luôn là thế, những bản nhạc Trịnh, sâu sắc và khó hiểu. Như anh vậy.

Đáp lại anh, em đã yêu anh bằng tất cả tình yêu mà em có được. Nhưng em biết, anh không yêu em nhiều như thế. Thế là anh xa em, cũng nhẹ nhàng như khi anh đến. Em cần một lý do, anh giữ lý do đó cho riêng mình. Em chỉ đóan rằng có lẽ anh xa em vì anh không còn cảm thấy "có cảm xúc" khi bên em nữa. Anh luôn thế, luôn nhắc tới "cảm xúc". Cái thứ cảm xúc mà anh thường vẫn hay nói hoài mà em không thể hiểu. Nó trừu tượng và khó hiểu quá, nào là khi yêu một người thì mình luôn có một cảm xúc là lạ, nào là chỉ cần nghĩ tới em là anh có cảm xúc trong công việc, nào là đường tuy xa nhưng anh có cảm xúc khi đi đến nhà em, ôi còn nhiều cái cảm xúc gì gì đó nữa. Em thường chỉ cười trừ khi anh nói đến "cảm xúc".

Anh thuộc tuýp người lãng mạn, thích ngắm trời - trăng - mây - gió như em. Có lẽ lúc đầu em thích anh cũng vì điều này, đồng điệu mà. Nhưng tình yêu em dành cho anh nó không trừu tượng như vậy. Anh là người em luôn nghĩ đến mỗi sáng thức dậy, là người em luôn nghĩ đến trong mỗi khoảng trống lúc làm việc, là người luôn xuất hiện trong tâm trí của em. Tình yêu của em là thế, và em không biết nó có đúng với bản chất của tình yêu không ? Có lẽ là sai anh nhỉ vì anh đã xa em như thế còn gì!

Anh ạ, em đã làm những gì em có thể làm được để níu kéo anh lại, vì em biết, trong công việc đôi lúc chúng ta cũng làm thêm ngòai giờ, vậy thì trong tình yêu em cũng phải cố gắng thêm chút nữa. Nghĩ thế, nên em đã nhắn tin và gọi điện nhiều lần cho anh đấy thôi. Nhưng anh lạnh lùng, hờ hững làm em đau lòng quá. Em nghĩ mình đã cố gắng đủ rồi và em chấp nhận để mất anh. Không muốn đâu anh, đau lòng và khó khăn lắm anh ạ.

Em lao vào học, vào công việc, ép mình làm thật nhiều để không còn rảnh. Nhưng có công ty nào làm suốt đêm đâu chứ? Em sợ buổi tối, sợ chiều thứ bảy, sợ ngày chủ nhật và sợ luôn ngày lễ thánh Valentine. Hình như em thấy mọi người nhìn mình kỳ lắm, chắc họ thấy em tội nghiệp. Em cũng cảm thấy như thế, "mình tội nghiệp thật!"

Hơn hai năm rồi anh ạ, và em cũng đã bỏ được thói quen nghĩ đến anh mỗi sáng, con tim đã ít nhói đau hơn khi một mình bước qua quán quen cũ. Nhưng thật lòng em không thể xóa hình bóng anh trong tâm trí mình, và cũng vì em không muốn xóa hình bóng người-em-đã-từng-yêu.

Anh có cuộc sống riêng của anh rồi, nhưng có lúc nào anh nghĩ và nhớ về em không? Nghĩ và nhớ đi anh, chỉ một chút thôi anh nhé! Không cần nhiều như em dành cho anh đâu, nghĩ và nhớ tới nhau như những người bạn thôi, vậy cũng được. Giờ em cũng phải tìm một ai đó để yêu thôi, nhưng có lẽ em sẽ yêu theo cách khác, giờ thì em chưa suy nghĩ ra. Nói nhỏ nhé, em cũng phải lấy chồng chứ anh nhỉ ?

Bui Sam

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net


Góc thiên thần nhỏ

Cháu là Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 25/9/2007, ở nhà bố mẹ thường gọi cháu là Gấu. Cháu ở Hà Nội, rất thích đi công viên Thủ Lệ.

Bé Ngọc Mai đang hôn ông già Noel. Bé sinh ngày 25/12/2005, ở phố Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội.
.