Thứ sáu, 28/11/2008, 09:00 GMT+7

Tản mạn cuối năm

Hôm nay đã là 1/11 âm lịch. Nhanh thật! Chỉ hai tháng nữa thôi, giờ này có lẽ mình đang ngủ say sau ngày mồng một Tết của năm mới.

Mấy hôm nay lòng dạ lại bồn chồn. Ngủ dậy lúc nào cũng thảng thốt, cứ như mình trót lỡ quên một điều gì và tất cả đã muộn màng. Là cái cảm giác buồn nôn nao và khó tả trong đoạn video của bài Twenty fives minutes. Chàng trai trong bài hát ấy đã bỏ lỡ cơ hội của mình, bỏ lỡ cơ hội mà cô gái dành cho anh ta. Đó là 25 phút định mệnh. Nhưng đã muộn màng. Có lẽ mọi thứ chỉ có thể tồn tại trong một giới hạn và sự chờ đợi nhất định nào đó.

Cuộc sống có vài thay đổi, vài người bạn mới. Đôi khi chỉ là những tin nhắn bất chợt, một sự quan tâm nhưng mình lạnh lùng bỏ qua. Không phải vì kiêu căng, tất cả chỉ vì thực sự không muốn mở lòng. Vết thương còn quá lớn. Mình thật hèn nhát. Bỏ qua đi.

Giai đoạn ôn thi, nghỉ ở nhà cả tháng. Quãng thời gian dài đằng đẵng. Những sách vở và một đống lý thuyết. Tất cả đều nặng về tư tưởng. Trời! Dù rất cố gắng nhưng nói thật nhìn thấy mấy cái môn đó đã muốn ném sách đi. Rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị nhưng đầy thảng thốt.

Sáng qua, lần đầu tiên biết thế nào là cách upload bài lên báo. Lạ lẫm xen chút tò mò và thích thú. Có lẽ mình thực sự yêu thích cái nghề này. Một nghề dong duổi. Và mình - một con ngựa bất kham.

Cuộc đời thay đổi dường như chỉ sau một cái cựa mình. Cái cựa mình định mệnh ấy là tốt hay xấu? Chỉ biết tay thôi nắm, mắt thôi kiếm tìm và trái tim chúng ta đã loạn nhịp. Có gì đâu. Tất cả cũng chỉ là hợp – tan. Một câu, mình rất thích: “Dây tơ hồng còn đứt huống chi là cái nắm tay”.

Anh Trung Quốc với những câu tiếng Việt ngô nghê. Đôi khi chỉ là những câu nói: “trời lạnh, em nhớ giữ gìn sức khỏe” hay “chúc em ngủ ngon, mơ thấy những việc đẹp” và đôi khi là: “em ơi, anh bị ốm rồi”.

Em ơi! Lại là em ơi. Mình giật mình thảng thốt. Có khi anh ý cũng không biết được câu nói ấy nhẹ nhàng thế nào. Có khi nào, “Anh” đã quên. Lâu lắm rồi và trời đã vào đông.

Mùa đông năm nay chưa lạnh cắt da cắt thịt. Mùa đông, gió hiu hiu thổi vào cửa sổ. Ta vô tình thấy hương hoa sữa vẫn còn. Mình đã nghĩ hoa sữa đã tàn, nó bay theo mùa thu đi rồi. Nhưng không phải. Và mình hỏi anh Trung Quốc: “Anh biết mùi gì không? Hoa sữa của Hà Nội đấy. Anh có thích không?” - “Anh thấy mùi rất lạ. Em thích không?” - “Em bình thường” - một câu trả lời đến nỗi tầm thường của mình.

“Niệm khúc cuối” của Ngô Thụy Miên nhẹ nhàng quá. Nhưng nó không phải dành cho mình vì mình là một con người ồn ào. Buồn ồn ào nhưng lặng lẽ. Có những cái đối lập đến không hiểu nổi. Niệm khúc cuối và tất cả đã khép lại.

Cà phê một mình

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Cháu là Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 25/9/2007, ở nhà bố mẹ thường gọi cháu là Gấu. Cháu ở Hà Nội, rất thích đi công viên Thủ Lệ.

Bé Ngọc Mai đang hôn ông già Noel. Bé sinh ngày 25/12/2005, ở phố Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội.
.