Thứ năm, 27/11/2008, 08:49 GMT+7

Vì sao tôi chưa yêu ai?

Họ mời tôi đi chơi, mà tôi thì ngại đi ra đường vào buổi tối, tôi thích ngồi nhà hơn, như thế tốt hơn là ra đường đầy bụi bẩn. Và đặc biệt tôi rất khó tính trong việc nhận quà, tôi không thích được tặng những gì mình không thích...

Tình yêu là gì? tôi tự hỏi tại sao con người ta cứ phải kiếm tìm tình yêu từ người khác. Trong xã hội ngày nay, con người ta bị ảnh hưởng bởi quá nhiều văn hóa phương Tây, yêu quá nhanh và bỏ cũng quá nhanh, hay còn gọi là tình yêu hỏa tốc, thậm trí khi lấy nhau rồi họ cũng sẵn sàng ly hôn mặc dù đã có con, và rất nhiều người người phụ nữ và đàn ông dù đã có gia đình rồi nhưng vẫn thích tán tỉnh, cặp kè với người khác. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao lại thế, nếu cái mà người ta gọi là “tình yêu” đối với tôi đó là một từ rất thiêng liêng, mà chỉ có vậy thôi sao.

Mọi người nói với tôi rằng đừng kén cá chọn canh nữa, bạn không còn trẻ nữa đâu, tôi biết chứ, ừ tôi cũng gần 30 rồi, bạn bè, đồng nghiệp bằng tuổi đã có gia đình hết. Đôi khi tôi cũng buồn, vậy là còn lại mình tôi nhưng rồi lại tự nhủ “một người thông minh thì luôn biết yêu những cái mình có, mà cái tôi có hiện tại là sự độc thân, vậy thì phải yêu nó thôi”.

Khi còn là sinh viên tôi đã từng yêu, người đó là thầy giáo tôi, một tình yêu buồn và mỗi khi nghĩ đến nó tôi lại liên tưởng tới mặt nước mùa thu và bài thơ câu cá của Nguyễn Khuyến. Đó không phải là một tình yêu đơn phương nhưng cũng buồn chẳng kém, mối quan hệ tốt đẹp chỉ kéo dài chưa hết năm đầu đại học nhưng rốt cuộc tôi đã để kết cục buồn đó nó sống trong lòng suốt những năm đại học còn lại. Tôi nhớ những gì người ấy nói và buồn nhất là “anh không thấy được sự ổn định trong tình yêu của em ”. Đó chỉ là một lý do trong số vô vàn các lý do mà người ta có thể nghĩ ra để chấm dứt một mối quan hệ. Cuộc sống còn quá nhiều những thứ phải làm, phải qua tâm ngoài tình yêu, thời gian rồi sẽ làm lành các vết thương.

Bạn bè, đồng nghiệp bắt đầu lo lắng và dành sự quan tâm tới tôi, 1, 2, 3… người được giới thiệu, họ cũng có học thức, một vài trong số họ cũng có chỗ đứng trong công ty, nhưng không ai chịu nổi tôi.

Sao nhỉ, họ thích được đón tôi mỗi khi tôi tan học thì tôi cảm thấy hết sức gò bó và ngại. Nhà tôi xa, tôi đã quen đi mà không có người đi cạnh, quen tự bảo vệ mình, quen tự đứng dậy dựng xe mỗi khi bị té… giờ có một người đi cùng về thấy kỳ quá. Họ mời tôi đi chơi, mà tôi thì ngại đi ra đường vào buổi tối, tôi thích ngồi nhà hơn, như thế tốt hơn là ra đường đầy bụi bẩn. Và đặc biệt tôi rất khó tính trong việc nhận quà, tôi không thích được tặng những gì mình không thích, và cũng không thích ai đó tặng mình, như thế tôi cảm thấy mắc nợ.

Tôi luôn nghi ngờ tình cảm của người khác, và rất tiếc là sự nghi ngờ của tôi luôn đúng. Trên đời này làm gì có những tình yêu như trong phim và có những người như trong phim đặc biệt phim Hàn Quốc, đó là một thế giới không tưởng. Tôi nhớ có lần tôi té ngã rất đau (vì bị người đi sau vượt lên và vướng vào gương xe kéo xe đổ) rất nhiều những “man” đi qua, nhưng không ai giúp dựng xe.

Gần đây nhất tôi tình cờ gặp một người tại bữa tiệc và tối hôm đó anh ta nhắn tin cho tôi “…chúc mọi điều may mắn sẽ đến với em”, chắc anh ta nghĩ anh ta là ngôi sao may mắn của tôi? Giờ người đó đã không còn liên lạc sau vài lần nhắn tin, email, điện thoại mà không nhận được sự hưởng ứng.

Khi nào tôi mới yêu “khi mà có một người đủ sức làm cho tôi yên tâm đưa các vấn đề của mình cho anh ta xử lý”.

Khi nào tôi kết hôn “Khi mà có một người đạt được 80% của mức trên”. Liệu rằng có trái tim nào chỉ có một nửa?

Bình Minh

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Cháu là Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 25/9/2007, ở nhà bố mẹ thường gọi cháu là Gấu. Cháu ở Hà Nội, rất thích đi công viên Thủ Lệ.

Bé Ngọc Mai đang hôn ông già Noel. Bé sinh ngày 25/12/2005, ở phố Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội.
.