Nếu trò chơi 'couple' chưa kết thúc
Cũng chỉ vì sợ mọi người nghi ngờ tôi và cậu, nên tôi đã phải để cậu đèo người khác về còn tôi và cô bạn thân thì đi bộ 3-4 cây số khi trời tối. Lúc về thì bị cậu mắng cho một trận te tơi nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.
Mùa đông đến nghĩa là đã được một năm trôi qua khi chúng ta chơi trò chơi ngốc nghếch đó. Tôi vẫn chưa thể nào quên cảm giác ấm áp khi được đựa đầu vào vai cậu ngủ, bị mắng khi tôi không đủ tự tin. Và còn cả việc thường xuyên nói dối để cậu lo lắng tới mức cậu phải bực mình nói là không biết khi nào tôi nói thật, khi nào tôi nói đùa nữa.
Cậu còn nhớ, vì sợ mọi người biết chuyện mà cậu đã phải xoá hết tin nhắn trước khi đưa điện thoại cho bạn không. Lúc đó trông cậu thật ngố nhưng cũng thật đáng yêu. Cũng chỉ vì sợ mọi người nghi ngờ tôi và cậu, nên tôi đã phải để cậu đèo người khác về còn tôi và cô bạn thân thì đi bộ 3-4 cây số khi trời tối. Lúc về thì bị cậu mắng cho một trận te tơi nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.
Lúc đó chúng ta trẻ con quá đúng không? Vẫn còn rất nhiều ký ức về cậu mà tôi vẫn chưa thể nào quên. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu như chúng ta chưa kết thúc trò chơi "couple" giả đó thì sẽ thế nào nhỉ? Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi và cậu đều biết, dù là giả nhưng vẫn có những tình cảm thực trong đó. Tại sao vậy? Vì sao mà chúng ta đã kết thúc trò chơi đó sớm vậy. Cậu thì đổ lỗi tại tôi, còn tôi thì cho rằng cậu là nguyên nhân chính. Tại sao cậu không chịu hiểu tôi hơn và cho tôi thời gian.
Còn tôi nữa, tại sao tôi không đủ tự tin để cho mình một cơ hội chứ. Để bây giờ đã quá muộn để nuối tiếc. Cậu có bao giờ tự hỏi tôi hiện đang làm gì và sống thế nào không? Đó là câu hỏi tôi vẫn đặt ra khi ai đó bất ngờ nhắc đến tên câu. Đã có những lúc tôi nhớ cậu thật nhiều, nhắn tin cho cậu rùi nhưng không đủ can đảm để gửi đi. Cũng đã nhiều lần tôi tự hỏi, Hà Nội nhỏ bé vậy mà sao không một lần chúng ta gặp nhau tình cờ. Những con phố, những nơi mà cậu có khả năng đi qua, tôi đã cố tình qua đó với hi vọng tình cờ gặp một bóng dáng giống cậu. Nhưng chưa bao giờ điều đó xảy ra. Có lẽ chúng ta không có duyên chăng.
Lại một mùa đông nữa rùi. Tôi vẫn thường đi ăn kem mỗi khi trời trở lạnh và nhớ cậu thật nhiều mà không thể chia sẻ với ai. "Lần sau anh sẽ đưa em đi ăn kem, không phải đi cùng chú nữa". Lời hứa đó cậu chưa bao giờ thực hiện. Có lẽ cậu cũng chẳng nhớ là đã hứa với tôi như vậy nữa, nhưng tôi thì vẫn chưa thể nào quên. Nhiều người hỏi tôi tại sao lại thích ăn kem khi mùa đông, tôi thường nói đó là một điều bí mật. Bí mật không chỉ vì nó là sở thích của riêng tôi mà nó còn là biệt danh tôi dành riêng cho cậu. Bí mật vì mỗi khi đi ăn kem có nghĩa là tôi đang buồn và nhớ cậu thật nhiều. Hãy cho tôi giữ điều bí mật đó tại một góc kín trong tim cho đến tôi tìm được một điều bí mật khác thay thế nhé người bạn đặc biệt của tôi…
Cô bé mùa đông
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Em thật ngốc vì đã tin anh (24/11)
- Sợ ngày không còn được nghe giọng của ba mẹ (24/11)
- Thời thơ ấu và cỏ… (22/11)
- Em đã để mất anh, chàng trai ngoài Bắc (22/11)
- Thư gửi mẹ nhân ngày con khởi nghiệp (22/11)
- Thứ sáu ngày 13 may mắn (21/11)
- Thú vị mùa đông (21/11)
- Em không muốn là kẻ thứ ba nữa (20/11)
- Mẹ - 'người lái đò' vĩ đại (20/11)
- Ước mơ 'gõ đầu trẻ' không thành (19/11)
- Chờ 'hoàng tử' tới (19/11)
- Mong ngày được sống cùng anh (19/11)
- Tình yêu của cha (18/11)
- Thử lòng (18/11)
- Ký ức làm trò và làm thầy (18/11)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress