Em thật ngốc vì đã tin anh
Em kể trăng đêm rằm rất đẹp, anh cười bảo giá như anh được ngồi ngắm trăng cùng em... Em thật ngốc khi tin tất cả những điều anh nói.
Bắt đầu viết từ đâu nhỉ. Em không có thói quen kể với mọi người chuyện của mình.Nhưng hôm nay em sẽ viết ra suy nghĩ của mình để lòng em cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Một năm trước anh quen em. Anh là người nói chuyện trước. Lúc đầu em còn hờ hững nhưng rồi đứa bạn thân em quảng cáo về anh quá nhiều nên em bắt đầu nói chuyện với anh. Anh đã kể rất nhiều về cuộc sống của mình. Anh nói rằng anh rất sợ ma, phải trùm kín chăn và bật tivi thật to khi buổi tối ở nhà một mình trông nhà. Cả chuyện anh phải sang nhà hàng xóm ăn cơm nhờ vì không có ai thổi cơm cả.
Em nói với anh rằng đi ôtô với em là một cực hình vì bị say xe. Anh bảo rằng anh cứ lên xe là ngủ, rằng một người phải đi công tác còn người kia ở nhà. Em im lặng không nói gì. Em kể trăng đêm rằm rất đẹp, anh cười bảo giá như anh được ngồi ngắm trăng cùng em... Em thật ngốc khi tin tất cả những điều anh nói.
Mùa đông năm trước em hỏi sao buổi tối anh không đi chơi. Anh bảo rằng trời Hà Nội mưa và rét, anh già rồi nên ở nhà cho an toàn. Anh cứ hay nhận mình già nên em hay đùa rằng có thể do anh cách em gần nửa thế hệ (mặc dù anh chỉ hơn em 3 tuổi) nên suy nghĩ khác nhau... Em đã nhớ tất cả những gì anh nói nhưng em lại không nhớ nổi em đã nói gì để anh xa em.
Em đã từng hỏi anh rằng có phải do nhà anh cách xa nhà em mà chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên, Anh nói rằng do công việc quá bận rộn. Ừ công việc bận rộn thật, nhịp sống hiện đại mà. Nhưng hàng tuần anh vẫn đi qua nhà em để về nhà anh đấy thôi, anh có biết không nhỉ?
Em đã từng hứa sẽ không gọi cho anh nữa nhưng em đã không làm được. Em đã gọi cho anh, đã nhắn cho anh. Anh đã lảng tránh em. Không muốn nói chuyện với em nên anh đã nói với em là bận đi chơi với người yêu nhưng rồi anh lại nói rằng nói vậy là để dọa em.
Công việc, cuộc sống vẫn trôi qua hàng ngày, anh vẫn hối hả với những dự định mà anh ấp ủ, những chuyến công tác xa nhà mà không biết rằng có một người con gái vẫn dõi theo anh, vẫn nhớ về anh mặc dù chúng ta mới gặp nhau một lần.
Nếu như vô tình anh đọc được và nhận thấy hình như mình trong đó anh sẽ mỉm cười một mình: Ồ, cô bé này ngốc thật.
Ừ, mà em ngốc thật.
Nguoi hanoi
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Sợ ngày không còn được nghe giọng của ba mẹ (24/11)
- Thời thơ ấu và cỏ… (22/11)
- Em đã để mất anh, chàng trai ngoài Bắc (22/11)
- Thư gửi mẹ nhân ngày con khởi nghiệp (22/11)
- Thứ sáu ngày 13 may mắn (21/11)
- Thú vị mùa đông (21/11)
- Em không muốn là kẻ thứ ba nữa (20/11)
- Mẹ - 'người lái đò' vĩ đại (20/11)
- Ước mơ 'gõ đầu trẻ' không thành (19/11)
- Chờ 'hoàng tử' tới (19/11)
- Mong ngày được sống cùng anh (19/11)
- Tình yêu của cha (18/11)
- Thử lòng (18/11)
- Ký ức làm trò và làm thầy (18/11)
- Cuộc sống tươi đẹp từ khi 'thất nghiệp' (17/11)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress