Thứ hai, 24/11/2008, 11:02 GMT+7

Sợ ngày không còn được nghe giọng của ba mẹ

Tôi chưa dám làm bất kỳ điều gì để ba mẹ tôi buồn và thất vọng về tôi. Khi lớn lên, tôi nhận ra rằng ba mẹ tôi không thể nào đủ sức để chống chọi với thời gian, với quy luật tự nhiên. Tôi càng thương và lo lắng cho ba mẹ nhiều hơn.

Suốt năm ở Sài Gòn, mải mê với cơm áo gạo tiền, tôi không có thời gian về thăm ba mẹ nhưng tuần nào đúng sáng chủ nhật tôi cũng gọi điện thoại. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi không còn nghe được giọng nói của ba mẹ tôi nữa. Nhiều hôm ngủ trễ, mẹ thấy tôi không gọi thì đã gọi cho tôi rồi.

Tôi thương ba mẹ tôi lắm. Ngày nào tôi cũng thắp hương cầu cho ba mẹ có sức khỏe để sống đời với tôi. Mấy hôm nay trời se lạnh tôi phải dặn ba mẹ mặc thêm áo ấm. Mới tuần trước mẹ ra ngân hàng nộp tiền tài khoản cho tôi. Điện thoại báo tin nhắn: "Mẹ chúc mừng sinh nhật út", tôi đọc không kiềm được nước mắt.

Trưa nay đọc tin đứa con hành hạ mẹ ruột, tôi không thể không khóc, khóc vì xót thương cho số phận bà cụ ở cái tuổi "cổ lai hy" mà còn bị đứa con bất hiếu kia hành hạ như thế, khóc vì nghĩ về ba mẹ.

Một ngày nào đó tôi không còn nghe giọng nói của ba mẹ tôi ngày chủ nhật hay mỗi khi Tết về tôi không phải tất bật từ đêm 29 sắp xếp quần áo, sáng sớm ra xe về nhà đón giao thừa với gia đình, chắc tôi ray rứt và đau khổ lắm.

Điều hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi được sinh ra và làm con của ba mẹ. Tôi niệm Phật cầu mong cho người con kia mau tỉnh ngộ và cầu an cho số phận của bà cụ.

Doãn Phát Đạt

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Cháu là Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 25/9/2007, ở nhà bố mẹ thường gọi cháu là Gấu. Cháu ở Hà Nội, rất thích đi công viên Thủ Lệ.

Bé Ngọc Mai đang hôn ông già Noel. Bé sinh ngày 25/12/2005, ở phố Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội.
.