Ước mơ 'gõ đầu trẻ' không thành
Tôi từng đứng trên bục giảng, đã cố gắng để truyền đạt kiến thức cho học sinh, đã lưu tâm để dạy các em về nhân cách sống. Đã cố gắng rất nhiều, rồi tôi bất lực... Tôi ý thức được rằng, một mình tôi không thể thay đổi được gì hết.
Ngay khi còn là học sinh, tôi đã từng mơ mình sẽ làm cô giáo, để được đứng trên bục giảng dạy cho học trò của mình không chỉ kiến thức mà còn dạy học trò về nhân cách, đạo đức và lối sống. Tiếc là ước mơ đó không xuất phát từ sự ngưỡng mộ thầy cô dạy mình.
Ước mơ đó rồi cũng trở thành hiện thực, tôi cũng đã trở thành cô giáo và tự hào rằng, quá trình trở thành giáo viên của tôi khá sạch sẽ, bởi nó được đánh đổi bởi khát vọng, mồ hôi, công sức sau 4 năm đại học.
Tôi đã từng đứng trên bục giảng, đã cố gắng để truyền đạt kiến thức mà mình có cho học sinh, đã lưu tâm để dạy các em về nhân cách sống. Đã cố gắng rất nhiều, rồi tôi bất lực... Tôi ý thức được rằng, một mình tôi không thể thay đổi được gì hết, tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi.
Tôi từng xúc động vô cùng khi ngày 20/11, có em học sinh nam mang đến tặng một chiếc khăn quàng cổ, cũng từng phát khóc khi nhận được lá thư của một học trò gọi tôi là mẹ (dù tôi chỉ hơn em có 8 tuổi) và mong được là đồng nghiệp của tôi sau này... Nhưng tôi cũng đã thất vọng vô cùng khi nhận được một bông hoa hồng với một đồng tiền quấn nhỏ phía bên dưới...
Vì nhiều lý do, tôi đã chọn cho mình một công việc mới, rời xa bục giảng nhưng tôi biết, ngày 20/11 sẽ còn ám ảnh. Tôi nhớ ngày này không chỉ là nao nao nhớ về ngày xưa, mà còn vì con tôi nhắc với mẹ nó về nghĩa vụ của ngày này để cho bằng chúng bằng bạn. Nhớ năm ngoái, khi cháu còn đang học mầm non, vì cũng muốn con có ý thức tôn sư trọng đạo, ngày 20/11, tôi mua cho cháu một bó hoa để tặng cô, đi học về, cháu bảo: “Mẹ các bạn còn tặng phòng bì nữa”. Tôi không muốn con mình biết đến cái đó quá sớm nên chống chế rằng mẹ các bạn gửi thư cho cô đấy. Con tôi hồn nhiên nói: không phải thư đâu, tiền mẹ ạ, cô giáo bóc ra mà.
Mấy ngày nay con tôi hì hục chuẩn bị một món quà tặng cô giáo, tôi lấy làm mừng. Cháu cắt rồi dán, làm phong bì rồi lấy giấy viết lời một bài hát, một lời chúc mừng. Chữ thường, chữ hoa, rồi chính tả, cháu đều phải hỏi mẹ, hai hôm rồi vẫn chưa xong món quà vì thấy không ưng ý nên cháu làm lại. Tôi tự hỏi: Cô giáo có vui mừng khi nhận được món quà đó của con?...
Ngày xưa là ngày nào nhỉ? Tôi thuộc thế hệ sinh ra khi đất nước đã thống nhất, chỉ nghe đến ngày xưa với những tấm gương nhà giáo qua các phương tiện truyền thông, mà ngày xưa thì xa quá, giáo viên còn không nhớ nổi nữa là học sinh, khi các phương tiện truyền thông đề cập đến nhà giáo tiêu cực gấp nhiều lần tấm gương tích cực.
Mà trách sao được ông truyền thông, vì thực tế xã hội là thế mà. Hàng ngày, hàng giờ thấy tin ở trường A, thầy giáo gạ tình học sinh; trường B thầy giáo gợi ý đổi điểm lấy tiền… rồi chuyện giảng viên dạy tại chức các tỉnh gạ học viên đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi phong bì... Ngày nay thì gần thế, làm sao mà không thấy và không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của lớp lớp thế hệ học trò.
Những thầy, cô giáo vì học sinh thân yêu mà băng rừng, lội suối đến với các em học sinh dân tộc, mang cái chữ khai sáng buôn làng phải chăng là do không trụ nổi tại thành phố?! Dù có vì nguyên nhân gì đi chăng nữa thì đó cũng vẫn là những tấm gương hiếm hoi trong cuộc sống này, vẫn được tung hô giữa muôn người và trở thành “người đương thời”. Giữa bóng tối và ánh sáng, khi ánh sáng chỉ là những tia le lói thì liệu có đủ sức xua tan bóng tối. Và tôi lại lo sợ cho tương lai của con mình, rồi nó sẽ ra sao? Con tôi liệu có đủ sức “miễn dịch” với những thói hư tật xấu đang từng ngày, từng giờ hiện hữu, ngay cả trong môi trường “mô phạm”. Tôi sợ rồi nó lại như tôi, không đủ bản lĩnh để đối mặt, lại đầu hàng. Và tôi lo sợ…
Dẫu vậy, trong những ngày này vẫn nao nao nhớ về ngày xưa, vẫn thấy tiếc vốn liếng mà mình học được trong mấy năm đại học, nhớ nghề, vẫn nhớ những nụ cười trong trẻo, sự hồn nhiên trong mắt em thơ, nhớ tà áo dài duyên dáng và biết rằng ước mơ của mình đã không thành… Nhớ lắm. Và vẫn mong muốn con mình sẽ được sống và học tập trong một môi trường lành mạnh, môi trường mà ở đó, con tôi sẽ được học không chỉ kiến thức trong sách giáo khoa, mà còn học được từ chính nhân cách của thầy cô, để con tôi trở thành người có tri thức, có đạo đức, có nhân cách lành lặn. Bởi sẽ phản tác dụng vô cùng nếu thầy cô giảng đạo đức nhưng hành động lại phản đạo đức.
Vẫn phải hy vọng thôi, bởi biết đâu đấy…
Thanh Mai
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Chờ 'hoàng tử' tới (19/11)
- Mong ngày được sống cùng anh (19/11)
- Tình yêu của cha (18/11)
- Thử lòng (18/11)
- Ký ức làm trò và làm thầy (18/11)
- Cuộc sống tươi đẹp từ khi 'thất nghiệp' (17/11)
- Đừng nói dối anh vì sao em ra đi (17/11)
- Anh ngộ ra rồi, nhưng đã muộn (17/11)
- Xem truyền hình Việt trên đất Pháp (15/11)
- Một buổi tối không có em (14/11)
- Em gái hàng xóm xa xôi (13/11)
- Ta say sóng vì nụ cười của em (13/11)
- Mẹ xin lỗi vì bố đã làm tổn thương các con (12/11)
- Em vẫn mãi sống trong anh (12/11)
- Ngốc xít của tớ (12/11)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress