Ký ức làm trò và làm thầy
Về nhà bắt chước cầm chiếc que tre gõ gõ vào bảng, chỉ chỉ trỏ trỏ; rồi mấy đứa em hàng xóm đóng vai học sinh ngồi láo nháo bên dưới giả vờ đọc đọc viết viết, thật ra đã đứa nào biết chữ gì đâu, đọc sách ngược, cầm bút tay trái, vẫn còn nói ngọng
Mình còn nhớ hồi bé suốt ngày theo bố đến trường, xem các anh chị học sinh ngoan ngoãn khoanh tay ngồi học, xem các thầy cô giáo đứng trên bục giảng mà hai mắt cứ mở tròn xoe, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô, say sưa lắng nghe từng lời nói của thầy, quan sát từng phản ứng của học sinh phía dưới lớp. Cũng chẳng hiểu gì những điều thầy cô nói chỉ thấy đi học vui thật. Mình cũng thích làm cô giáo! Thế là, về nhà bắt chước cầm chiếc que tre gõ gõ vào bảng, chỉ chỉ trỏ trỏ; rồi mấy đứa em hàng xóm đóng vai học sinh ngồi láo nháo bên dưới giả vờ đọc đọc viết viết, thật ra đã đứa nào biết chữ gì đâu, đọc sách ngược, cầm bút tay trái, vẫn còn nói ngọng ‘ngã’ thành ‘ngá’, ‘mỡ’ thành ‘mớ’ mà, rồi thấy đứa nào ngồi mất trật tự quá cũng lấy que gõ gõ vào đầu, vào tay, cũng mắm môi mắm lợi, nghiến nghiến răng giống như các cô giáo vẫn làm trên lớp. Nghĩ lại thấy ngộ ngộ nhưng cũng hay hay, một thời trẻ con thật hồn nhiên, thật ngây thơ trong sáng …
Rồi đến tuổi đi học, cũng tung tăng cắp cặp tới trường, người thì bé mà hầu như lúc nào trên vai cũng nặng trĩu chiếc căp sách to uỳnh, lúc nặng quá thì một tay lê cặp xách hết cả đoạn đường về nhà, tay kia xách bình tông tung tẩy, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt với mấy đứa cùng đường, tự cho mình không còn là trẻ con nữa, vì mình học chữ rồi mà!
Bắt đầu cảm nhận được nhiều hơn, đi học không tuyệt vời như mình nghĩ lắm, nhất là khi cô giáo cho nhiều bài tập về nhà, tay, rồi quần áo lúc nào cũng lem nhem nhuốm mực hết đen rồi xanh, đỏ, lúc nào cũng hì hục bút bút sách sách, tẩy tẩy xóa xóa. Cũng buồn cười mới lớp 3-4 mà đã có lớp chuyên. Mình vẫn còn nhớ như in, khi các bạn bắt đầu học chương trình lớp 3 thì mình đã phải kết thúc chương trình lớp 4 để tập trung vào học nâng cao, thi thố. Khổ thật!
Rồi cứ đến hẹn lại lên, hết cấp 1 rồi lại đến cấp 2 rồi cấp 3. Cũng vô số kỷ niệm buồn vui với bạn bè, nhưng ấn tượng nổi bật của cuộc đời học sinh vẫn là đầy ắp thi cử, thi cử nối tiếp thi cử. Cấp 1 chuyên toán, cấp 2 chuyên văn, cấp 3 chuyên Anh… Khủng khiếp thật, mình thuộc dạng đa chuyên theo kiểu mỗi thứ biết một tí, nhưng đi sâu vào thì ôi thôi đừng hỏi.
Nói vậy chứ bố mẹ mình cũng tự hào về bề dày thành tích của mình ghê đấy, các loại giải (kể cả ‘giải dút’), từ giải học sinh giỏi thị, tỉnh, quốc gia, từ cấp 1 đến cấp 3 đều không thiếu, một bộ sưu tập đáng kể đấy, chẳng phải nói ra để khoe khoang nhưng chắc hẳn ai cũng vậy, ai cũng hãnh diện về những thành quả, nỗ lực mà mình đã khổ công đạt được. 12 năm đèn sách.
Rồi bước vào cuộc đời sinh viên lúc nào không biết, những năm tháng sinh viên có thể nói là đã đánh dấu những bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của mình sau này. Cuộc sống xa nhà đã giúp mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn, sâu sắc hơn, hiểu biết hơn, quí trọng những gì mình có hơn. Rồi mái trường Bách Khoa, mình vẫn đùa, hình như bén duyên với mình thật. Nơi đây, mình đã xây dựng cả gia đình và sự nghiệp, hai thứ quí giá không thể tách rời, tuy nhiên điều mình luôn thầm cảm ơn nhất đó là Bách Khoa đã đem đến cho mình một người tuyệt vời - người mà bây giờ là chồng mình. Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ tìm được người thứ hai hơn thế. Mình luôn tự hào vì đã có được một người chồng hoàn hảo. Một người cha vô cùng trách nhiệm, hết lòng yêu thương vợ con, gia đình. Và chỉ cần nghĩ đến điều đó là đã mãn nguyện lắm rồi, ông trời quá ưu ái với mình.
Nhanh thật, 3 năm trôi qua, 20/11 này là 20/11 lần thứ 4 trong nghề nhà giáo của mình rồi. Nhớ nhất năm đầu tiên đứng trên bục giảng, vào tuần lễ hướng tới ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hầu như nhà mình đầy ắp hoa, nghĩ đến mà lòng cảm thấy rạo rực; hồi đấy mình cũng dạy nhiều lớp thật, không nhớ rõ là K47 hay K48 nhỉ. Ba năm so với hơn 30 năm nghề giáo của bố mẹ thì giờ mình như mới ở giai đoạn của đứa đứa trẻ mới chập chững tập đi, đã và sẽ có lúc vấp ngã, nhưng đều phải tự mình gượng dậy, rồi sau này còn tập chạy, tập bay nhảy nữa chứ. Không biết 30 năm sau mình sẽ thế nào đây, cũng chẳng mơ ước gì cao xa, chỉ mong được như bố mẹ là vui lắm rồi...
20/11 không hoa, không quà, không lời chúc của các em sinh viên mà sao mình vẫn cảm thấy lâng lâng, dễ chịu, có lẽ vì cảm thấy nghề của mình luôn được xã hội tôn vinh và trân trọng. Nhưng cũng chính điều đó thôi thúc mình phải cố gắng hơn, hoàn thiện mình hơn, xứng đáng hơn để vững vàng tự tin đứng trong hàng ngũ các thầy giáo.
Anh P
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Cuộc sống tươi đẹp từ khi 'thất nghiệp' (17/11)
- Đừng nói dối anh vì sao em ra đi (17/11)
- Anh ngộ ra rồi, nhưng đã muộn (17/11)
- Xem truyền hình Việt trên đất Pháp (15/11)
- Một buổi tối không có em (14/11)
- Em gái hàng xóm xa xôi (13/11)
- Ta say sóng vì nụ cười của em (13/11)
- Mẹ xin lỗi vì bố đã làm tổn thương các con (12/11)
- Em vẫn mãi sống trong anh (12/11)
- Ngốc xít của tớ (12/11)
- Một ngày tươi tỉnh (10/11)
- Em không muốn quên anh (10/11)
- Mùa đông Hà Nội (08/11)
- Chị học sinh đặc biệt (08/11)
- Gửi các chàng một thủa (07/11)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress