Thứ hai, 17/11/2008, 17:07 GMT+7

Cuộc sống tươi đẹp từ khi 'thất nghiệp'

Tôi tự cho mình là người đã thất nghiệp sau khi đưa đơn từ chức và hoàn thành việc bàn giao tại công ty. Mà chính xác là thế. Dưới mắt những người hàng xóm và bố mẹ thì tôi đúng là đang thất nghiệp.

Hàng ngày chẳng thấy tôi vội vã đến công sở vào một giờ nhất định và trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, rã rời theo một giờ cũng nhất định. Nhưng tôi tự hiểu và tự cảm thấy hài lòng với quyết định của mình. Tôi đã là một con người tự do. Trước mắt tôi là một chân trời mới đang rộng mở.

Tôi dự định cho phép mình nghỉ ngơi hoàn toàn một thời gian trước khi bắt tay vào làm một công việc nào đó. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên sau khi rời công sở, nơi tôi đã gắn bó 8 năm trời, cái cảm giác trống trải vì không có gì để làm khiến tôi không sao chịu đựng được. Tôi đã quá quen với việc mình luôn bận rộn. Và điều khiến tôi day dứt chính là vì tôi rất yêu lao động. Vậy nên tôi đã không nghỉ lấy dù chỉ là một ngày mà bắt tay ngay vào việc tìm kiếm khách hàng, viết lách, tìm kiếm thông tin để thực hiện những ước mơ ấp ủ bấy lâu. Nhưng lúc này khi tôi đã là người tự do, đầu óc tôi hoàn toàn thảnh thơi để suy nghĩ và sắp xếp lịch trình làm việc riêng cho mình. Và một ngày trong cái chuỗi ngày gọi là thất nghiệp của tôi như thế này đây:

6h30: chuông báo thức reo vang điệu gà gáy yêu thích của Cún con. Tôi bật dậy bảo chồng “Em ra công viên đi bộ đây. Anh cho con dậy rồi sẵn sàng vào lúc 7h15 để em đưa con đi học”

7h00: Loanh quanh tìm quần áo, giầy dép, mũ mão…, những lệ bộ khiến tôi thấy đủ ấm, đẹp và an toàn khi ra đường cũng đã mất nửa tiếng (phụ nữ mà, luôn phức tạp và mất thời gian cho cái khoản không đâu ấy). Tôi đành bảo chồng “Muộn mất rồi. Thôi anh chịu khó đưa Cún đi học luôn nhé. Đi thể dục thư giãn mà vội vàng thì mất tác dụng”. Chồng tôi đồng ý ngay. Chả là chúng tôi đang trong giai đoạn thử thách để “hâm nóng” lại quan hệ sau năm năm chung sống. Năm năm trôi qua trong mệt mỏi và thiếu những khoảnh khắc thư giãn, lãng mạn, thiếu sự thông hiểu và san sẻ suýt nữa dẫn đến một cuộc đổ vỡ, chia ly.

7h05: Tôi phóng xe ra đường. Vẫn cái kiểu phóng xe như “gió lướt” mà bạn bè tôi hay gọi thế. Vẫn cái cảm giác tất bật và sốt ruột khi đèn đỏ chỉ con số 70. Sao mà quen ngay được. Mọi ngày, đã hơn năm năm rồi, lúc nào chẳng vậy. Lúc nào cũng cuống cuồng dậy, dọn dẹp, đi chợ, đưa con đi lớp, vội vàng đến chỗ làm, làm thật nhanh đáp ứng thật nhanh những yêu cầu và công việc luôn khẩn cấp để còn kịp về đón con, rồi lại nấu nướng, tắm giặt, dọn dẹp đến khuya. Người tôi lúc nào cũng sừng sực và quay cuồng thành ra quen mất rồi. Chắc cũng phải mất một thời gian kha khá nữa mới bỏ được cái dáng “thân cò lặn lội” cũng nên.

7h15: Gọi mãi mới có người ra nhận trông xe để bắt đầu buổi sáng đi dạo mát của mình. Ra đây mới biết bao ngày mình quay cuồng xung quanh nhu cầu “cơm, áo, gạo, tiền” thì ối người biết hưởng thụ cuộc sống thanh thản và hạnh phúc. Chỗ này các ông già, bà già về hưu vừa dạy nhau điệu Sampa vừa cười nói vui vẻ. Góc xa kia một số người ngồi thiền trong tĩnh lặng giữa tiếng nhạc du dương, trầm lắng. Góc khác cũng là một nhóm học nhảy nhưng là lớp do một vũ công mở với những đường đi có bài bản hẳn hoi. Trên vài ba chiếc ghế đá, vài đôi uyên ương đang ôm ấp trong sáng thu se se và rủ rỉ, thầm thì những điều mà dường như buổi tối hôm trước chưa đủ dài để thổ lộ, để giãi bày. Thời gian yêu thích thật! Có biết bao điều muốn san sẻ, biết bao cảm xúc để khỏa lấp khắp không gian.

Dòng người đi dạo bộ quanh hồ hôm nay có vẻ thưa thớt. Chắc tại tôi ra muộn hơn “giờ cao điểm” bình thường. Trong dòng người đi qua trước mặt tôi, có nét vui vẻ, thong thả đang tận hưởng những ánh nắng dịu dàng hiếm hoi sau bao ngày mưa bão, có nét mặt cau có, rầu rầu, có những lời phàn nàn, than vãn không ngớt về chuyện gia đình, chồng con, hàng xóm mà chẳng cần quan tâm xem những người xung quanh có thấy khó chịu và chán nản khi phải nghe mãi những điệp khúc không ngừng đó không. Đang đi tập thể dục mà, cần phải thật thư thái thì mới khỏe mạnh. Tinh thần không khỏe sao thể xác khỏe được.

Tôi thì chẳng nghĩ gì nhiều. Vừa bước thong thả vừa tận hưởng cuộc sống của một người tự do. Toàn bộ cơ thể dãn ra khi lắng nghe tiếng chim hót líu lo và tiếng gió lao xao trên các cành lá. Tiếng nhạc du dương từ xa vọng lại từ chiếc cát xét nhỏ. À, và cả tiếng lao xao, xào xạc từ những đám lá khô đang bị vun lại theo cây chổi trên tay cô công nhân vệ sinh môi trường nữa chứ. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu trong tôi. Cuộc sống vốn dĩ ngày nào chẳng thế. Chỉ có tôi là mới bắt đầu một cách sống mới và một ngày mới hoàn toàn khác với những ngày trong suốt tám năm qua thôi.

8h00: Lâu rồi không đi bộ nên chân đã thấy mỏi dù chưa đi hết hai vòng hồ. Tôi ngồi bệt xuống sát mặt kè nơi gần mặt nước tới mức có thể nhìn thấy đàn cá bảy màu đang tung tăng bơi lội. Thỉnh thoảng có chú cá chép hay cá rô nào đó thích chí nhảy cẫng lên, quay mình trên không trung vài giây rồi rơi tùm xuống nước khiến cho những làn sóng đang lăn tăn trên mặt hồ vỡ vụn thành những đường đứt đoạn, lòng vòng.

Tôi lấy giấy bút ra và viết lại những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Cảm xúc, đối với tôi là thứ mong manh và dễ tan vỡ nhất. Có những lúc tôi ngồi viết hàng giờ không hết nhưng có ngày tôi ngồi thần ra mà cái đầu mụ mị của tôi chẳng thể có một ý tưởng nào được gọi là đáng để ghi lại.

8h30: Sắp kết thúc những dòng tâm tư trên trang giấy thì chợt có anh chàng ngoại tỉnh lượn lờ hai vòng rồi lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh tôi và hỏi “Em đang viết gì thế?”. Nếu là những ngày trước đây tôi đã bảo “Thì việc gì đến anh. Đi chỗ khác đi”. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi đang trong tâm trạng rất thoái mái. Việc trò chuyện với anh ta có lẽ cũng là một đề tài để viết sau này ấy chứ. "Sao giờ này mà em chưa đi học? Em học năm thứ mấy rồi?” Buồn cười thật, trông tôi vẫn trẻ thế sao? Vui nhỉ! “Em ra trường 11 năm rồi”… Những câu chuyện vụn vặt chẳng liên quan gì đến dòng suy tư trong đầu và những gì tôi đang muốn viết nhưng tôi vẫn trả lời hết những câu hỏi của anh ta một cách rất chân thành. Có lẽ tại trông anh ta chân chất và cô đơn quá.

8h45: Tôi chào và bước đi dứt khoát dù anh chàng thợ xây gốc Nam Định nài tôi ở lại nói chuyện thêm một lúc. Vậy là đủ rồi. Tôi đã lịch sự hết mức có thể. Bắt chuyện và nói chuyện người lạ như thế không phải là thói quen và sở thích của tôi.

Tôi đi ăn sáng. Một bữa sáng thong thả với những món ăn bổ dưỡng. Bác sĩ và mẹ tôi dặn phải cố gắng ăn những món ngon và bổ để cơ thể mau chóng phục hồi và như thế mới mau khỏi bệnh. Vì sau nhiều năm “lao tâm khổ tứ” tôi đã bị suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh một cách trầm trọng.

10h00: Tôi lên văn phòng người bạn và bắt đầu online. Chia tay công việc sau tám năm cần mẫn cũng có cảm giác trống trải và nhớ nhung giông giống như chia tay người yêu vậy. Tôi thấy nhớ những đồng nghiệp vui nhộn và đáng yêu. Nhớ cái bàn với vô số tài liệu và công việc chồng chất phải hoàn thành trong một ngày. Nhớ những câu hỏi, nụ cười và cái bắt tay xã giao trong các buổi tiệc chiêu đãi tại các khách sạn năm sao mà vì công việc tôi hay phải tham dự. Đó cũng là một thế giới xa hoa mà tôi vừa thích vừa không muốn tham gia. Nhưng dù sao nhờ công việc tôi mới có điều kiện tham dự những bữa ăn công việc đắt tiền và sang trọng đến thế. Thậm chí tôi thấy nhớ cả sự ồn ào, náo nhiệt quá mức của các đồng nghiệp phòng bên. Nhớ mỗi sáng đến bật máy tính lên đã có hàng chục các thư điện tử cung cấp thông tin đủ loại liên quan đến công việc…

Đúng là phụ nữ. Phức tạp thật! Khi bận rộn thì thích được an nhàn. Khi an nhàn lại nhớ sự bận rộn. Nhưng không giống như việc chia tay một cuộc tình, tôi hoàn toàn vui vẻ và mãn nguyện với quyết định ra đi của mình. Thế là quá đủ. Tám năm cho một thử nghiệm về nghề nghiệp. Ở đời bắt đầu lại một cái gì bao giờ cũng không dễ dàng nhưng cũng không bao giờ là quá muộn. Hôm nay tôi bắt đầu làm việc lúc 10h, ngày mai có thể là 9h hay muộn hơn là 11h hoặc thậm chí nghỉ luôn cả buổi sáng. Sướng là ở chỗ đó. Tôi có thể làm chủ bản thân và thời gian của mình. Chẳng còn ai xoi mói xem tôi đi làm sớm hay muộn, đã hoàn thành việc được giao chưa… Khách hàng thì vẫn hài lòng vì bất cứ khi nào họ cần là tôi cũng sẵn sàng đáp ứng và online. Bởi tôi đã là con người tự do rồi.

11h30: Anh bạn rủ đi ăn. Ừ thì đi. Thế nào cũng được. Tôi đâu phải chờ đến 12h theo quy định mới được ra khỏi văn phòng.

Cũng hay! Khi này đây là lúc tôi có thể chiêm nghiệm về những mối quan hệ, về những người bạn. Khi tôi đang đầy đủ, sung sướng, khỏe mạnh, trẻ đẹp thiếu gì người muốn kết thân và san sẻ với tôi. Chỉ lúc này, khi tôi đang suy sụp, khó khăn và trống trải thì tôi mới thực sự biết ai là người chân thành và luôn bên tôi lúc tôi cần họ.

Việc tôi thôi việc khiến cho nhiều người vui, có người buồn và nhiều người bàng quan. Nhưng với tôi, chỉ những người thân, người bạn đích thực luôn bên tôi chia xẻ, tâm sự với tôi lúc này mới là đáng trân trọng.

Anh bạn bảo tôi thích đến lúc nào cũng được. Văn phòng có máy fax, ADSL, điện thoại, nước uống, bàn ghế đầy đủ. Thích đi ăn trưa hay cà phê thì anh đưa đi, thích đi một mình hay đi gặp khách hàng thì tùy. Tóm lại anh bảo “Em cứ thoải mái như ở nhà, đừng có ngại gì”. Đó là câu nói khiến tôi thực sự xúc động.

Tôi không phải con người kém cỏi tới mức không xin được việc gì để làm. Thực ra có người vẫn đang chờ tôi quyết định về làm quản lý cho công ty anh và cũng có một số lời mời làm việc khác. Nhưng tôi chưa muốn ràng buộc mình vào những công việc tương tự hay giống hệt tám năm qua. Nếu tôi có làm những việc giống như thế thì cũng chỉ là làm tự do và làm cho chính mình thôi. Không có gì phải vội vàng cả. Tôi có thời gian và đặc biệt là tôi đang muốn hưởng thụ những giây phút tự do, tự tại của mình. Tất nhiên cũng phải kiếm tiền chứ. Nhưng có nhiều cách để kiếm tiền. Một máy tính xách tay, một điện thoại di động và một bầu nhiệt huyết với những kiến thức và kỹ năng tích cóp trong suốt tám năm qua là quá đủ để kiếm tiền. Tôi chỉ có thể nghĩ được vậy khi tôi quyết tâm từ bỏ chức quản lý “hữu danh vô thực” và để đầu óc mình được thảnh thơi. Và tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới đầy thú vị.

14h00: Hai anh em về văn phòng. Giờ giấc của anh thoải mái bao năm nay rồi nên anh chẳng còn thấy có gì khác biệt. Nhưng với tôi thì việc ăn trưa thong thả, cà phê thoải mái đến tận giờ này quá ư là hy hữu. Bây giờ thì khác rồi. Hôm nay và sau này, những ngày thư thái sẽ không còn là cái gì đó ngoài tầm tay của tôi nữa.

Lại online, vừa làm việc vừa nghe nhạc thư giãn. Cuộc sống thật tươi đẹp!

15h00: Tôi vào viện làm vật lý trị liệu. Việc trị liệu sẽ phải làm trong cả tháng trời nhưng cũng không khiến tôi buồn phiền hay lo lắng. Chữa để khỏe lên, để có sức đi và viết như trước, để có thể làm việc nhiều hơn và thực hiện nhiều kế hoạch đang đầy ắp trong đầu. Chữa để trông lại thật tươi tắn, trẻ khỏe như ngày mới bước vào công ty, để khi quay lại gặp các đồng nghiệp cũ họ sẽ thấy rằng quyết định ra đi của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Mà cũng có đau đớn gì đâu. Sau một ngày đi lại nhiều, ngồi máy tính lâu được trị liệu bằng đắp nến, xung điện và kéo dãn khiến cái cổ mỏi nhừ của tôi thấy dễ chịu vô cùng.

16h30: Về lại văn phòng. Xem qua email và skype xem có gì cần trả lời gấp không. Nếu không thì tắt máy. Lên xe. Đến trường đón Cún. Cún hớn hở ra mặt vì mấy hôm nay được đón sớm. Cún cứ hỏi đi hỏi lại “Sao mẹ đón con sớm thế?”. Có lẽ Cún vẫn chưa hiểu hết những gì tôi giải thích hay có lẽ vì từ lâu rồi Cún quen hơn với việc luôn là đứa được đón cuối cùng trong lớp. Trước đây, nếu chồng tôi đón, thì sớm nhất cũng phải 18h00. Nếu chồng tôi bận, thì tôi chẳng bao giờ đón Cún trước 18h30 cả.

17h30: Sau khi Cún tung tảy chạy khắp khu vui chơi trong vườn trẻ ở trường, hai mẹ con về nhà, chồng tôi đã kịp đặt xong nồi cơm, quét qua cái nhà hay lên gác lấy quần áo mà tôi phơi lên hồi sáng. Lại là những việc quen thuộc như tắm cho Cún, chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, nhưng giờ thì không có gì còn là bức bối nữa. Cả ngày thoải mái nên tối đến tôi vừa làm vừa nghe nhạc hay xem phim hài trên kênh Disney channel hay tranh thủ đọc báo lúc chờ cơm. Làm mà như chơi. Chẳng có gì là vội vàng. Chỉ phải căn giờ làm sao để không quá muộn so với giờ sinh hoạt thường lệ của Cún.

19h00: Cả nhà ăn cơm. Ngay cả khi ăn Cún cũng không ngừng nói và ngọ ngậy trên ghế. Con trai là vậy. Hiếu động quá chừng. Nhưng tôi không thấy bực mình và cáu gắt nữa. Đứa nào chẳng thế. Hơi đâu mà bực mình.

20h30: Đợi Cún ăn xong và dọn dẹp xong mới lại có thời gian ngồi đọc báo, nghe nhạc hay xem phim trong khi Cún ngồi tô màu hay nặn đất.

21h00-21h30: Cho Cún uống sữa, làm vệ sinh răng miệng, mắt mũi. Rồi lên giường đi ngủ. Cũng mất nhiều thời gian hơn dự định vì Cún luôn lý luận “Con còn bé sao làm nhanh như bố mẹ được”. Đành chịu thôi. Đứa trẻ nào chẳng có lý lẽ giống hệt vậy cho những việc bị bắt buộc phải làm. Bình thường ra thì sau đó tôi hoặc bố Cún sẽ đọc truyện hoặc sách cho Cún nghe trước khi đi ngủ. Nhưng vì gần đây hai chúng tôi đều mệt và uống thuốc vào hay buồn ngủ sớm nên “khất” con khoản đó trong một thời gian. Vài hôm đầu Cún cũng cự nự, càu nhàu vì bố mẹ làm mất đi thói quen ưa thích của mình. Nhưng sau hiểu được nên “tạm tha” cho bố mẹ bằng “thỏa thuận” sẽ được xem hoạt hình hoặc chơi xếp hình trong khoảng 15 phút trước khi đi ngủ.

22h00: Sau màn ôm hôn và chúc nhau ngủ ngon như thường lệ, cả nhà chìm vào giấc ngủ sâu và ngon lành sau một ngày tuy bận rộn nhưng vui vẻ và mãn nguyện.

Vậy là kết thúc một ngày. Ngày của người tự do cũng dài chẳng kém một người làm công sở. Chỉ khác là mọi việc nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều.

Mai tôi lại dậy và bắt đầu một ngày mới như thế hoặc khác hơn một chút, hoặc thậm chí là khác hẳn về nhiều khoảng thời gian trong ngày trừ các khoảng thời gian liên quan đến giờ sinh hoạt của Cún.

Cuộc sống thật tươi đẹp! Tôi rất thích câu này từ khi xem bộ phim “Cuộc sống tươi đẹp”. Và thực sự là khi bắt đầu học được cách hưởng thụ cuộc sống thì nó còn tươi đẹp gấp trăm ngàn lần những gì diễn ra trong phim. Bởi vì bây giờ đang là thời bình và bởi vì tôi đang làm chủ cuộc đời của tôi.

Lê Tuyết

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Cháu là Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 25/9/2007, ở nhà bố mẹ thường gọi cháu là Gấu. Cháu ở Hà Nội, rất thích đi công viên Thủ Lệ.

Bé Ngọc Mai đang hôn ông già Noel. Bé sinh ngày 25/12/2005, ở phố Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội.
.