Anh ngộ ra rồi, nhưng đã muộn
Dường như khi đã xa em rồi, anh mới nghĩ về những điều mà trước đây anh vẫn thường gọi là "vớ vẩn", nhớ về những giọt nước mắt "không lý do" của em.
Em! Hãy tha lỗi cho anh nhé! Anh đã không nghĩ rằng có một ngày lại phải ngồi một mình và ngẫm nghĩ về những điều như thế này. Âu chăng đó cũng là bài học cho chính anh.
Chắc em không trách anh nhiều phải không em, em không giận anh hơn thêm nữa phải không em. Ngày ra đi, em chỉ nói với anh rằng, con đường chúng ta đi không cùng nhịp, em chỉ sợ ở lại chỉ thêm vướng và làm khổ anh thôi.
Em biết anh là người biết sống vì công việc, biết anh còn nuôi bao hoài bão ở phía trước nên không trách anh, em vẫn ngày ngày đến nấu bữa, dọn dẹp và giặt quần áo cho anh như một người vợ thực sự trong gia đình. Em biết anh muốn trở thành một luật sư giỏi, biết anh muốn có một ngôi nhà ở Hà Nội càng sớm càng tốt. Em nói rằng em không giận gì anh cả.
Em chỉ lặng im.
Em biết công ty anh vẫn thường làm việc từ 8h sáng và đến 9h tối vẫn chưa tắt điện nên 7 ngày trong tuần thì 6 ngày anh về sau 9h tối. Em biết anh có một ngày chủ nhật, em biết anh phải san sẻ ngày chủ nhật cho khách khứa, cho bạn bè, anh chị và cho em. Có một chủ nhật nào đó anh chót uống quá chén thì em có một ngày chủ nhật lặng lẽ ngồi chăm sóc anh.
Em tự mình đi sắm đồ, em tự mình đi mua sách, em tự mình đến nhà bạn chơi, nhưng em không đi đâu quá 9h, bởi em sợ nếu em đi thì không có ai soạn cơm chờ anh cả.
Em nói rằng em đã quen với cảnh chờ đợi anh bên mâm cơm và tôi vẫn biết rằng hôm nào tôi không ăn cơm ở nhà thì mân vẫn còn nguyện vẹn cho cả hai.
Có một đôi lần nào đó, em nói với tôi sao không cố về sớm hơn, ăn muộn thế này thức ăn nguội mà còn hại dạ dày. Em cũng đi làm công ty tư nhân mà sao vẫn về sớm được. Em lặng im trước sự cáu kỉnh của tôi. "Vớ vẩn ! Công việc thì phải làm cho hết, thời buổi cạnh tranh bây giờ mà đi muộn về sớm để chết hết sao"....
Có một đôi lần tôi về thấy em khóc ròng, nước mắt lã chã bên mâm cơm. Tôi chỉ khoắng nhanh vài bát rồi lại ôm lấy cái máy tính và nói với ra chỗ em đang ngồi rửa bát: "Sao em lại khóc... có việc gì thì em nói đi, sao lại khóc không lý do như thế..."
Có một lần nào đó, em nói bảo tôi chở lên siêu thị mua chiếc áo, tiện thể lên Hồ Tây ăn phở cuốn, nhưng tôi kêu chưa làm xong cái hợp đồng. Em giận quá, gọi bạn đến đón đi...
Tôi luôn tự biện bạch cho mình rằng, yêu em, tôi vẫn chung thuỷ và lo lắng cho em. Tôi cố gắng lo cho tương lai, lo cho sự nghiệp nên bây giờ phải chịu hy sinh, em chỉ nghe và không nói gì...
H.P.
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Xem truyền hình Việt trên đất Pháp (15/11)
- Một buổi tối không có em (14/11)
- Em gái hàng xóm xa xôi (13/11)
- Ta say sóng vì nụ cười của em (13/11)
- Mẹ xin lỗi vì bố đã làm tổn thương các con (12/11)
- Em vẫn mãi sống trong anh (12/11)
- Ngốc xít của tớ (12/11)
- Một ngày tươi tỉnh (10/11)
- Em không muốn quên anh (10/11)
- Mùa đông Hà Nội (08/11)
- Chị học sinh đặc biệt (08/11)
- Gửi các chàng một thủa (07/11)
- Khi tình yêu duy nhất của anh là cửa Phật (06/11)
- 'Thượng đế' (05/11)
- Này em, cô gái kỳ lạ (05/11)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress