Sáng nay, nó nghĩ ra một trò mà ngày bé nó chưa biết: "câu ốc". Bố bảo: "hết trò nghịch rồi hả con" Nó cười khoái chí! Hai ngày, nó kiếm được lượng ốc bằng một người ăn.


Không chịu nổi tình yêu 'kế hoạch'
Yêu kiểu gì không biết nữa? Rồi cái kế hoạch: thứ hai, thứ tư anh sẽ nhắn tin cho em. Thứ bảy chúng mình sẽ hẹn hò như các cặp tình nhân khác. Nghe sao giống bản kế hoạch công việc quá.
Cho đến giờ, nó nhớ, ánh mắt ba vẫn rưng rưng khi kể về 2 cái ngày nó và em trai ra đời. Ngày đó, nó chưa hiểu hết được niềm hạnh phúc mà ba muốn nói, chỉ mường tượng và cảm nhận sơ sơ về cái ngày mà ba cho là trọng đại đó. Giờ đây, khi đã là mẹ của hai đứa trẻ, nó mới thấu hiểu được...
Mới cưới mà tưởng như đã mấy chục năm
Mặc kệ em vui hay buồn, anh vẫn ngủ rất ngon. Anh khó chịu, bực tức khi mỗi sáng em gọi anh dậy để chuẩn bị đi làm. Ly sữa em pha mỗi sáng cũng làm anh khó chịu, anh không thích.
Bạn nghĩ gì về thế giới thứ 3, về tôi khi biết rằng tôi đồng tính? Tôi không đẹp, không giàu có, cũng không dịu dàng dễ thương như bao cô gái khác, nhưng có cái gì đó làm cho bao người con gái phải yêu thương.
Anh luôn hát khi bên em, lúc chúng mình cùng nhau ăn kem, lúc chúng mình cùng đi dạo và cả lúc anh chở em đi lòng vòng. Đáp lại anh, em đã yêu anh bằng tất cả tình yêu mà em có được. Nhưng em biết, anh không yêu em nhiều như thế.
Một anh lính trẻ đang thả hồn xuống dòng nước xanh bên mép hồ. Có phải anh đang nhớ về lần dạo hồ với người yêu, hay chỉ đơn thuần là đang tận hưởng những giây phút thư giãn trong lòng một Hà Nội sôi động!
Hôm nay đã là 1/11 âm lịch. Nhanh thật! Chỉ hai tháng nữa thôi, giờ này có lẽ mình đang ngủ say sau ngày mồng một Tết của năm mới.
Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 22/10 đến 28/11
Đợt này, VnExpress.net giới thiệu các bé đến từ Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An, Vũng Tàu, Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình...
Đã lâu lắm rồi tôi không về quê, nơi ấy có con đường dài hun hút, lũy tre làng và hoa xuyến chi hoang dại mọc ven đường như loang lổ một khoảng trời tôi mơ mộng.
Họ mời tôi đi chơi, mà tôi thì ngại đi ra đường vào buổi tối, tôi thích ngồi nhà hơn, như thế tốt hơn là ra đường đầy bụi bẩn. Và đặc biệt tôi rất khó tính trong việc nhận quà, tôi không thích được tặng những gì mình không thích...
Xa rồi, mèo con yêu quý của anh
Anh không hề hối hận khi để em ra đi, anh không hề buồn, không hề đau đớn, và nếu em có hỏi thì những giọt nước mắt kia chỉ đơn giản là “anh nhớ em mà thôi”.
Nếu trò chơi 'couple' chưa kết thúc
Cũng chỉ vì sợ mọi người nghi ngờ tôi và cậu, nên tôi đã phải để cậu đèo người khác về còn tôi và cô bạn thân thì đi bộ 3-4 cây số khi trời tối. Lúc về thì bị cậu mắng cho một trận te tơi nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.
Em kể trăng đêm rằm rất đẹp, anh cười bảo giá như anh được ngồi ngắm trăng cùng em... Em thật ngốc khi tin tất cả những điều anh nói.
Sợ ngày không còn được nghe giọng của ba mẹ
Tôi chưa dám làm bất kỳ điều gì để ba mẹ tôi buồn và thất vọng về tôi. Khi lớn lên, tôi nhận ra rằng ba mẹ tôi không thể nào đủ sức để chống chọi với thời gian, với quy luật tự nhiên. Tôi càng thương và lo lắng cho ba mẹ nhiều hơn.
- Em đã để mất anh, chàng trai ngoài Bắc (22/11)
- Thời thơ ấu và cỏ… (22/11)
- Thư gửi mẹ nhân ngày con khởi nghiệp (22/11)
- Thứ sáu ngày 13 may mắn (21/11)
- Thú vị mùa đông (21/11)
- Em không muốn là kẻ thứ ba nữa (20/11)
- Mẹ - 'người lái đò' vĩ đại (20/11)
- Chờ 'hoàng tử' tới (19/11)
- Ước mơ 'gõ đầu trẻ' không thành (19/11)
- Mong ngày được sống cùng anh (19/11)
- Thử lòng (18/11)
- Ký ức làm trò và làm thầy (18/11)
- Tình yêu của cha (18/11)
- Cuộc sống tươi đẹp từ khi 'thất nghiệp' (17/11)
- Anh ngộ ra rồi, nhưng đã muộn (17/11)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||


































Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress